Phật thủ trong tiến trình hội nhập ( Phần 2)

Thử phân tích xem, khu vực Hoài Đức là một huyện giáp huyện Từ Liêm ( Hà Nội). Từ trung tâm Đắc Sở đi tới nội thành qua Đại lộ Thăng Long ( tên khác là Cao tốc Láng – Hòa Lạc) chỉ chưa đầy 20km. Nếu như nhìn sang huyện Quốc Oai cũng với vị trí tương tự nhưng ngày càng phát triển hơn, đặc biệt là những ngành kinh tế phi nông nghiệp như dịch vụ. công nghiệp, và đặc biệt là bất động sản.

Còn khu vực Hoài Đức giáp sông Đáy thì vẫn duy trì truyền thống nông nghiệp của mình với rất nhiều cây trái có thương hiệu như rau củ và bưởi, cam, thanh long,… Và khi cây phật thủ du nhập tới nơi này thì đã đưa nền nông nghiệp của vùng lên một mức cao mới. Từ vài hộ trồng ban đầu đã phát triển lên hơn 200 hộ trồng phật thủ ngày nay, với diện tích hàng ngàn héc ta.

Không quảng cáo, không pr, quả phật thủ từ Đắc Sở dần tự khẳng định mình với chất lượng cao, quả to cũng như giống cây trồng tốt ( internet trước kia ít phát triển mà phật thủ chủ yếu được thương nhân thu mua xuất đi khắp các vùng). Và thương hiệu Phật thủ Đắc Sở cũng ra đời và tồn tại tới bây giờ và chắc chắn còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Giờ đây, nhắc tới Đắc Sở là người ta nghĩ ngay tới những trái phật thủ to, đẹp, chất lượng mà không một vùng nào có thể cạnh tranh được.

Có lẽ thiên nhiên đã ban tặng cho Đắc Sở có điều kiện đất đai tốt nhất, thích hợp nhất cho việc trồng cây phật thủ. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ mang sắc thái suy tâm. Nếu suy nghĩ và phân tích kĩ càng, thì cây phật thủ là một cây không kén đất như rất nhiều cây trái có cùng họ bưởi khác.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s